Đồi sim ở Đa Mi
Du lịch Đa Mi không chỉ có thác, hồ mà ở đây có nhiều nơi phong cảnh hữu tình, đẹp như tranh vẽ. Đến với buôn Tà Mỹ, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, người ta không chỉ nhắc đến sắc thái nơi vườn cây ăn trái của những con người ham việc, ham làm trên vùng đất mới mà cảnh sắc thiên nhiên ở đây cũng tuyệt đẹp. Được mọi người giới thiệu, chúng tôi hành trình đến tham quan, thưởng ngoạn đồi sim trong mùa hoa nở.
Buổi sáng ở buôn Tà Mỹ luôn có sương mù giăng trên những ngọn cây. Ánh mặt trời xuyên qua tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Muốn đến đồi sim, chúng tôi phải hành trình trên những chiếc xe được thiết kế đặc trưng cho vùng đất này. Qua khỏi những con đường bê tông trong xóm, những chiếc xe bắt đầu thể hiện sức mạnh của nó bằng cách gầm rú vượt lên những dốc thẳng đứng. Ở buôn Tà Mỹ nói riêng và Đa Mi nói chung thì những con đường kiểu này chủ yếu là bởi người dân từ xưa đến khai hoang lập nghiệp bên các triền đồi mà tạo nên sự khúc khuỷu và dốc đứng. Vào đồi sim chúng ta phải đi khoảng 5 km đường đi kiểu như thế.
Xe chở chúng tôi cứ gầm rú vượt qua những con dốc cao được che phủ bởi những ngọn cỏ lau cao vút. Mùa này, cỏ ở đây cũng nở hoa che phủ cả đầu người. Một cảm giác thú vị xen lẫn hồi hộp bởi con đường. Vượt qua 2 ngọn đồi cao vút, những chiếc xe đã nóng máy và dừng lại nghỉ ngơi cho chúng tôi ngắm phong cảnh thiên nhiên. Tuy gọi là đồi nhưng chúng cao và to như những ngọn núi được phủ kín bằng cỏ các loại. Vì không có cây thân gỗ nên mọi người cứ gọi là đồi. Theo những người dẫn đường cho biết: Sở dĩ nơi đây có những vùng đồi trọc chỉ mọc toàn cỏ hoang là vì xưa kia, quân đội Mỹ rải chất độc hóa học cho cây chết đi với mục đích hình thành các sân bay dã chiến. Ở vùng đất này nhìn đâu cũng thấy đẹp. Nét đẹp của sự hoang dã, của núi rừng của hoa cỏ và cả những vườn cây trập trùng e ấp trong sương.
Qua hết 3 ngọn đồi cùng dốc đứng và trảng rừng thấp, chúng tôi đã đến được đồi hoa sim trong sự ngỡ ngàng và cảm giác thật đặc biệt. Trước mắt chúng tôi toàn là những bụi sim nở hoa tím biếc mọc cao vừa quá đầu xen lẫn dưới những cây rừng lưa thưa. Sim mọc khá nhiều, lấn át những loại cây khác như thể khẳng định đây là giang sơn của nó. Chúng tôi lang thang qua những bụi sim già để ngắm cảnh hoa sim đang nở lung linh giữa đại ngàn. Quả thật nơi đây phong cảnh rất đẹp. Thật không ai có thể cầm lòng được trước một phong cảnh như thế này. Bên mình, hoa sim lung linh nở, phía xa xa là những dãy núi chờn vờn trong sương mờ ảo. Những cây dẻ mùa này cũng ra hoa trắng tinh nổi bật bên những dãy núi xanh thẳm.
Đồi sim ở Đa Mi khá rộng được chia thành 2 khu riêng biệt ngăn cách bởi con dốc khá cao. Khi lên đến đỉnh đồi, chúng ta có thể thấy 1 vùng rộng lớn của hồ Hàm Thuận với nhiều hình thù lạ mắt bởi các đảo nhỏ và được bao bọc bởi những dãy núi. Ngọn thác 9 tầng nhìn từ đồi sim giống như vệt sương mờ trắng xóa vắt ngang triền núi.
Có lẽ đây là đồi hoa sim duy nhất của Bình Thuận bởi chất đất và khí hậu phù hợp. Sim là loài hoa hiền dịu dễ sống và tự dưỡng nuôi bởi sức sống mãnh liệt trên tầng đá sỏi ở núi đồi. Là loài hoa không khoe sắc một mình, mà đẹp miên man ở sự nối kết cả một vùng đồi. Có người nói màu tím hoa sim là màu của u buồn, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm nhận từ lời và giai điệu của bài hát mà thôi. Riêng tôi, đó là một màu thật đẹp bởi hoa không có vẻ kiêu sa lộng lẫy mà chỉ là một bông hoa rừng đơn sơ khiêm nhường. Vẻ đẹp riêng biệt của loài hoa đến từ cái mỏng manh như tình yêu ngắn ngủi, đến từ cái màu tím làm xao xuyến lòng người và đến từ một sức sống mãnh liệt khi nó bất chấp cảnh hoang vu của núi rừng, khô cằn của sỏi đá, khắc nghiệt của thời tiết để dâng hoa cho đời. Khi hoa tàn những trái sim cũng chín mọng căng tím cả một góc trời. Người dân địa phương thường hái trái ngâm rượu hoặc làm rượu sim lên men uống rất tốt cho sức khỏe.
Chia tay đồi sim trong buổi chiều thăm thẳm của núi rừng, tôi trở về lại chuẩn bị cho những cuộc hành trình mới, dường như tôi vẫn còn mơ màng giữa đồi hoang bát ngát sắc tím của hoa. Dạt dào cảm xúc, tôi muốn níu giữ lại cái màu tím thủy chung ấy để cho lòng mình thổn thức những yêu thương thời trẻ dại. Đường về vẫn rợp màu cỏ hoa nhưng màu tím hoa sim vẫn độ lượng len lỏi trong tôi những cảm xúc khó quên.
Võ Thiện Nho